(Truyện Ngắn Của NhàVăn NguyễnThànhPhong)
Nói tới ông Tám vườn cau, người dân ở khu vực Cầu Cụt, Nhị Bình Hốc môn ai cũng ngán. Là một quan chức ấp và cũng là chủ một khu vườn rộng lớn, quanh năm cây trái um tùm xum xuê, mùa thuận cũng như mùa nghịch.
Vào những tháng cuối năm, ai cũng ‘chạy nước rút’ cho mấy ngày tết. kẻ giàu thì lo chuẩn bị từ xa để ăn tết lớn, cho chu đáo chuyện lễ nghĩa. Người bình dân thì cận tết mới lo. Còn kẻ nghèo hèn thì dịp tết là một nỗi lo sợ, bởi trong năm làm được đồng nào thì ‘xào’ đồng nấy, dịp tết ai thuê ai mướn thì tiền đâu mà mua gạo đắp đổi, đối với họ chỉ còn cách đi…ăn trộm cái cho xong, và điều nầy làm ông Tám ghét nhứt hạng.
Đêm nào ông cũng rình rập ‘bọn xấu’ mãi cho tới nửa đêm mới về nhà ngã lưng, nhưng rồi ngày nào ông cũng phát hiện ra có kẻ vào trộm vườn ông hái cắp trái cây, khi thì vài buồng chuối khi thì vài muôn cau. Ông Tám tức tối muốn điên lên. Ông lẩm bẩm ‘tổ cha mầy, bọn cô hồn các đản cúng vài ba nắm cơm với muối là xong còn bọn nầy biết sao, tao mà bắt được mầy là tao đập cho mầy một trận có nước mà gãy lưng”.Tết càng đến gần, ông Tám càng bận bịu việc trong lẫn việc ngoài vườn, bọn trộm trạo càng hoành hành vì nghèo túng quá, làm ông tức mỗI lúc một nhiều hơn. Ông nói ‘cá lóc tróc một vảy không sao, đằng nầy tróc hết cả lưng còn gì’, càng biện minh cho ông, ông càng thù oán bọn trộm vườn ông ông bấy nhiêu.
Bị đánh cắp nhiều lần ông sinh nghi’làm sao chúng biết được cây cau nào có buồng sai, sắp dầy mà bẽ?
Bị đánh cắp nhiều lần ông sinh nghi “làm sao chúng biết được cây cau nào có buồng sai, sắp dầy mà bẻ? ban ngày trong vườn đã tối ban đêm lại còn tối hơn thì làm sao chúng đóan được, chỉ có cách là ban ngày chúng làm dấu để ban đêm mò vô mà bẻ trộm”. Quà là không trật chút nào, ông phát hiện ra một số cây cau có trét sình ở gốc thì trên ngọn tòan là cây có buồng sai, sắp dầy. Thế rồi đêm hôm đó…, đêm hôm đó….
Còn nhớ đêm hôm đó là đêm 23 âm lịch. Trời đất tối tăm như mực, trong vườn trời còn tối hơn biết chừng nào. Ông Tám cẩn thận mặc nguyên một bộ đồ đen, tay lườm lườm cái mác nhọn hoắc, bén sắc lẻm trên tay. Đây là con dao có cáng dài bằng một sải tay, trên đầu là một lưỡi dao nhọn có hình thù gần giống như chiếc lá, ông lần mò đến cây cao có dấu hiệu khả nghi. Ông ngồI bất động trong đêm khuya khoắc, một mình trong bụi dứa để mặc cho muỗi mòng nó cắn, ông ngồi im như một bức tượng hằng mấy giờ liền mà chẳng thấy gì trong bóng đêm tĩnh mịt, thật là chán nản, ông định vói tay lấy bịch thuốc rê quấn một điếu thì kìa … trước mặt ông lúp ló hai cái bóng đen, bọn xấu xuất hiện đây rồi, chúng đi lom khom chân bước cao để tránh đạp phải lá cây gây tiếng động rào rạc, chúng tiến thẳng về hướng ông, rồi ngừng lại lấy tay vò gốc cây cau, chúng rù rì gì đó bên tai nhau rồi một trong hai biến mất.
Hai tên trộm thiệt rồi! ông Tám run người lên, miệng mồm của ông nước bọt không nấu mà nó cứ sô sòng sọc. Ông quan sát thật kỹ thằng ở lại, nó cuối người xuống tròng chiếc nài vào chân, hai tay vòng ôm lấy cây cau nhẹ nhàng thót lên từng bước, từng bước rồi khuất trong tầm lá thấp bị che kín hơn phân nửa bên dưới của cây cau. Lật đật ông bò đến gốc cây cau nầy rồi cắm ngược cái mác xuống đất, cái cáng vùi xuống đất, lưỡi mác chĩa nhọn lên trời, ngay cái chổ mà tên trộm vừa leo lên, ông vội vàng bò nhanh về chổ cũ ẩn nấp quan sát, không dầy bốn phút sau thằng ăn trộm bẻ được buồng cau, vắt bên cánh tay phải, rồi vội vã tuột xuống, nó tuột xuống từng chặng, từng chặng cuối cùng gần cách mặt đất hơn một mét nó nhảy ngược xuống. Ông Tám quan sát từng động tác “xẹc … ự!” rồi, nó ngồi ngay trên lưỡi mác rồi, Ông Tám nghe nó rên một tiếng “ư” rồi hai tiếng “ư .. ư” nó lay hoay vài vòng trên cái mác rồi gục đầu vào gốc cây cau, bất động. Khỏang năm phút sau, có một bóng đen nữa xuất hiện, có lẽ là bạn của nó hồi nảy, đến rờ vai nó “mầy làm gì mà ngồi đây, vác buồng cau chạy theo tao”. Nó mò mẫm thằng bạn, rồi thốt lên :mầy chết rồi sao? Trời!” . Nó xoay lưng khom người lại, hai tay nó ôm lấy hai bàn tay thằng bạn nó quàng qua vai kéo về phía trước ngực, nó cố gượng người đứng dậy mấy lần để cõng thằng bạn lên, nhưng dường như có cái gì ở dưới đất níu lại, nó cố gắn lắm và lần nầy nó mới “nhổ” thằng bạn nó lên được rồi. Cái bóng đen nầy cõng cái bóng đen kia lom khom, lê lết rồi biến mất trong đám lá đen sừng sửng ngay phía trước mặt ông .
Vào giấc trưa ngày 26 âm lịch, trờI khá nắng, trong vườn và trong sân lốm đốm bóng râm in dưới đất, gió thổI ròa rào trong không khí tĩnh lặng của khu vườn thật là dịu mát và bình yên, bà Tám hai tay bưng cái dần nhỏ đãi thóc nấu cơm, trong không khí thanh vắng, bà nghe có tiếng lạ, hình như là tiếng rên khe khẻ của ai đó “hư .. hư .. hư “ bà Tám kéo cặp kiếng lão xuống chóp mũi để quan sát bằng mắt thật và ngay ở đằng kia là một người đàn ông đang đi từng bước tiến sâu vào nhà của bà, người đàn ông xanh xao tìu tụy, mặt không còn một chút máu, ông ấy đi trong tư thế cuối người xuống khòm về phía trước, vừa đi vừa rên khe khẻ “ư .. ư .. ư.., thương con với bà Tám ơi, đói quá .. vợ con đau bụng chuyển dạ sắp sinh con ..” bà Tám bật dậy “ vô đây .. vợ con đang ở đâu … !” bà chưa kịp hỏi xong thì người đàn ông kia xoay người, bà Tám nhìn thấy mà hãi hùng, ở dưới đít của người đàn ông đang kêu cứu kia máu đang chảy ròng ròng, hình như có cái cáng dao đâm sâu vào đit nó, bà nhìn kỹ “cái mác của mình” bà thét lên, “ông ơi ra coi nè” ông Tám chạy ra ôm lấy bà Tám tay chân run rẩy miệng nói ấp a ấp úng cái gì không nên lời, chỉ trừ mấy chữ “cái.. cái..mác của mình đâu ông?” Ông Tám biết có chuyện chẳng lành vội vả ôm bà Tám vô nhà thì thào cái gì đó lâu lắm, đọan sau đó hai người đóng cửa lại “ầm, ầm”. Không quá nửa giờ đồng hồ sau, bà Tám bước ra ngoài sân, tay cầm bó nhang nghi ngút khói mà vái lạy lia lịa miệng lẩm bẩm “bà Tám thương con, thương con”. Bà đóng cửa trước lại rồi ra đằng sau giếng múc gáo nước rửa mặt, và kìa .. .. nó .. nó .. nữa kìa. Bà Tám định mở miệng an ủi thì người đàn ông kia nói “vợ ..của con … đẻ .. khó … … nó … chết rồi … mẹ ơi….” Rồi người đàn ông nầy biến mất.
Mấy ngày sau đó, người ta truy hô lên là trong làng gần cây Cầu Cụt có một xác chết, nhà chức trách có mặt tại chổ, họ phát hiện ra nạn nhân bị một con dao có cái cáng dài đâm sâu từ hậu môn lên đến tận cổ, đã chết cách đó gần bốn ngày. Dân làng xúm xít xa gần chạy đến nhận diện, hóa ra đây chính là ông Nghèo, chồng của bà Khó, người ta bèn đến báo tin cho người đàn bà xấu số nầy, đến nhà người ta phát hiện ra bà Khó cũng đã chết lúc đang trong tình trạng sinh con. Trước cảnh khốn cùng, nhà chức trách địa phương ra ý chỉ kêu gọi người dân đứng ra mai táng cho gia đình tội nghiệp nầy. Người đứng đầu kêu gọi chính là ông Lên Văn Tám, người giàu nhứt vùng Cầu Cụt nầy đứng ra điều khiển.
Ngày 30 tết, con cái về tề tụ khắp nơi để thăm viếng, nhưng ông Tám vẫn không vui lắm. Hôm sau Mùng Một tết, thằng con trưởng đứng ra thay mặt anh em nói lời đầu xuân “Con đại diện cho năm anh em con cầu chúc bố mẹ một năm mới bình an, sống thọ với con cái, năm anh em trai chúng con xin quỳ lạy bố mẹ một lạy năm mới đầy lòng biết ơn vì đã sinh thành ra chúng con, dạy chúng con nên người”. Tiếng pháo nổ dòn giòn giã, xua tan mọi thứ, ông Tám nở nụ cười héo hon vì chính ông biết rằng ông có cả thảy sáu người con, người con gái bị đẻ khó mà chết kia chính là giọt máu thật của ông, đứa con rơi của ông, kẻ trộm mà ông giết hại kia là thằng rể của ông nó nghèo quá, vì thương vợ cảnh nghèo túng, vì tết đến .. . mà sanh ra cảnh trộm cắp rồi chết một cách tức tưởi.
*nguyễnthànhphong*
Câu chuyện trên đây mặc dù đã xãy ra hơn nửa thế kỷ rồi nhưng chúng tôi, người viết bài nầy, đã đổi tên của các nhân vật trong truyện vì tính an nguy cho người cầm bút và cũng lắm điều tế nhị, vì dẫu gì quý vị, những người hậu duệ của “ông Tám” không muốn nhắc lại cảnh đau lòng của quá khứ vốn một thời không hay.
Hí hí….
Nói tới ông Tám vườn cau, người dân ở khu vực Cầu Cụt, Nhị Bình Hốc môn ai cũng ngán. Là một quan chức ấp và cũng là chủ một khu vườn rộng lớn, quanh năm cây trái um tùm xum xuê, mùa thuận cũng như mùa nghịch.
Vào những tháng cuối năm, ai cũng ‘chạy nước rút’ cho mấy ngày tết. kẻ giàu thì lo chuẩn bị từ xa để ăn tết lớn, cho chu đáo chuyện lễ nghĩa. Người bình dân thì cận tết mới lo. Còn kẻ nghèo hèn thì dịp tết là một nỗi lo sợ, bởi trong năm làm được đồng nào thì ‘xào’ đồng nấy, dịp tết ai thuê ai mướn thì tiền đâu mà mua gạo đắp đổi, đối với họ chỉ còn cách đi…ăn trộm cái cho xong, và điều nầy làm ông Tám ghét nhứt hạng.
Đêm nào ông cũng rình rập ‘bọn xấu’ mãi cho tới nửa đêm mới về nhà ngã lưng, nhưng rồi ngày nào ông cũng phát hiện ra có kẻ vào trộm vườn ông hái cắp trái cây, khi thì vài buồng chuối khi thì vài muôn cau. Ông Tám tức tối muốn điên lên. Ông lẩm bẩm ‘tổ cha mầy, bọn cô hồn các đản cúng vài ba nắm cơm với muối là xong còn bọn nầy biết sao, tao mà bắt được mầy là tao đập cho mầy một trận có nước mà gãy lưng”.Tết càng đến gần, ông Tám càng bận bịu việc trong lẫn việc ngoài vườn, bọn trộm trạo càng hoành hành vì nghèo túng quá, làm ông tức mỗI lúc một nhiều hơn. Ông nói ‘cá lóc tróc một vảy không sao, đằng nầy tróc hết cả lưng còn gì’, càng biện minh cho ông, ông càng thù oán bọn trộm vườn ông ông bấy nhiêu.
Bị đánh cắp nhiều lần ông sinh nghi’làm sao chúng biết được cây cau nào có buồng sai, sắp dầy mà bẽ?
Bị đánh cắp nhiều lần ông sinh nghi “làm sao chúng biết được cây cau nào có buồng sai, sắp dầy mà bẻ? ban ngày trong vườn đã tối ban đêm lại còn tối hơn thì làm sao chúng đóan được, chỉ có cách là ban ngày chúng làm dấu để ban đêm mò vô mà bẻ trộm”. Quà là không trật chút nào, ông phát hiện ra một số cây cau có trét sình ở gốc thì trên ngọn tòan là cây có buồng sai, sắp dầy. Thế rồi đêm hôm đó…, đêm hôm đó….
Còn nhớ đêm hôm đó là đêm 23 âm lịch. Trời đất tối tăm như mực, trong vườn trời còn tối hơn biết chừng nào. Ông Tám cẩn thận mặc nguyên một bộ đồ đen, tay lườm lườm cái mác nhọn hoắc, bén sắc lẻm trên tay. Đây là con dao có cáng dài bằng một sải tay, trên đầu là một lưỡi dao nhọn có hình thù gần giống như chiếc lá, ông lần mò đến cây cao có dấu hiệu khả nghi. Ông ngồI bất động trong đêm khuya khoắc, một mình trong bụi dứa để mặc cho muỗi mòng nó cắn, ông ngồi im như một bức tượng hằng mấy giờ liền mà chẳng thấy gì trong bóng đêm tĩnh mịt, thật là chán nản, ông định vói tay lấy bịch thuốc rê quấn một điếu thì kìa … trước mặt ông lúp ló hai cái bóng đen, bọn xấu xuất hiện đây rồi, chúng đi lom khom chân bước cao để tránh đạp phải lá cây gây tiếng động rào rạc, chúng tiến thẳng về hướng ông, rồi ngừng lại lấy tay vò gốc cây cau, chúng rù rì gì đó bên tai nhau rồi một trong hai biến mất.
Hai tên trộm thiệt rồi! ông Tám run người lên, miệng mồm của ông nước bọt không nấu mà nó cứ sô sòng sọc. Ông quan sát thật kỹ thằng ở lại, nó cuối người xuống tròng chiếc nài vào chân, hai tay vòng ôm lấy cây cau nhẹ nhàng thót lên từng bước, từng bước rồi khuất trong tầm lá thấp bị che kín hơn phân nửa bên dưới của cây cau. Lật đật ông bò đến gốc cây cau nầy rồi cắm ngược cái mác xuống đất, cái cáng vùi xuống đất, lưỡi mác chĩa nhọn lên trời, ngay cái chổ mà tên trộm vừa leo lên, ông vội vàng bò nhanh về chổ cũ ẩn nấp quan sát, không dầy bốn phút sau thằng ăn trộm bẻ được buồng cau, vắt bên cánh tay phải, rồi vội vã tuột xuống, nó tuột xuống từng chặng, từng chặng cuối cùng gần cách mặt đất hơn một mét nó nhảy ngược xuống. Ông Tám quan sát từng động tác “xẹc … ự!” rồi, nó ngồi ngay trên lưỡi mác rồi, Ông Tám nghe nó rên một tiếng “ư” rồi hai tiếng “ư .. ư” nó lay hoay vài vòng trên cái mác rồi gục đầu vào gốc cây cau, bất động. Khỏang năm phút sau, có một bóng đen nữa xuất hiện, có lẽ là bạn của nó hồi nảy, đến rờ vai nó “mầy làm gì mà ngồi đây, vác buồng cau chạy theo tao”. Nó mò mẫm thằng bạn, rồi thốt lên :mầy chết rồi sao? Trời!” . Nó xoay lưng khom người lại, hai tay nó ôm lấy hai bàn tay thằng bạn nó quàng qua vai kéo về phía trước ngực, nó cố gượng người đứng dậy mấy lần để cõng thằng bạn lên, nhưng dường như có cái gì ở dưới đất níu lại, nó cố gắn lắm và lần nầy nó mới “nhổ” thằng bạn nó lên được rồi. Cái bóng đen nầy cõng cái bóng đen kia lom khom, lê lết rồi biến mất trong đám lá đen sừng sửng ngay phía trước mặt ông .
Vào giấc trưa ngày 26 âm lịch, trờI khá nắng, trong vườn và trong sân lốm đốm bóng râm in dưới đất, gió thổI ròa rào trong không khí tĩnh lặng của khu vườn thật là dịu mát và bình yên, bà Tám hai tay bưng cái dần nhỏ đãi thóc nấu cơm, trong không khí thanh vắng, bà nghe có tiếng lạ, hình như là tiếng rên khe khẻ của ai đó “hư .. hư .. hư “ bà Tám kéo cặp kiếng lão xuống chóp mũi để quan sát bằng mắt thật và ngay ở đằng kia là một người đàn ông đang đi từng bước tiến sâu vào nhà của bà, người đàn ông xanh xao tìu tụy, mặt không còn một chút máu, ông ấy đi trong tư thế cuối người xuống khòm về phía trước, vừa đi vừa rên khe khẻ “ư .. ư .. ư.., thương con với bà Tám ơi, đói quá .. vợ con đau bụng chuyển dạ sắp sinh con ..” bà Tám bật dậy “ vô đây .. vợ con đang ở đâu … !” bà chưa kịp hỏi xong thì người đàn ông kia xoay người, bà Tám nhìn thấy mà hãi hùng, ở dưới đít của người đàn ông đang kêu cứu kia máu đang chảy ròng ròng, hình như có cái cáng dao đâm sâu vào đit nó, bà nhìn kỹ “cái mác của mình” bà thét lên, “ông ơi ra coi nè” ông Tám chạy ra ôm lấy bà Tám tay chân run rẩy miệng nói ấp a ấp úng cái gì không nên lời, chỉ trừ mấy chữ “cái.. cái..mác của mình đâu ông?” Ông Tám biết có chuyện chẳng lành vội vả ôm bà Tám vô nhà thì thào cái gì đó lâu lắm, đọan sau đó hai người đóng cửa lại “ầm, ầm”. Không quá nửa giờ đồng hồ sau, bà Tám bước ra ngoài sân, tay cầm bó nhang nghi ngút khói mà vái lạy lia lịa miệng lẩm bẩm “bà Tám thương con, thương con”. Bà đóng cửa trước lại rồi ra đằng sau giếng múc gáo nước rửa mặt, và kìa .. .. nó .. nó .. nữa kìa. Bà Tám định mở miệng an ủi thì người đàn ông kia nói “vợ ..của con … đẻ .. khó … … nó … chết rồi … mẹ ơi….” Rồi người đàn ông nầy biến mất.
Mấy ngày sau đó, người ta truy hô lên là trong làng gần cây Cầu Cụt có một xác chết, nhà chức trách có mặt tại chổ, họ phát hiện ra nạn nhân bị một con dao có cái cáng dài đâm sâu từ hậu môn lên đến tận cổ, đã chết cách đó gần bốn ngày. Dân làng xúm xít xa gần chạy đến nhận diện, hóa ra đây chính là ông Nghèo, chồng của bà Khó, người ta bèn đến báo tin cho người đàn bà xấu số nầy, đến nhà người ta phát hiện ra bà Khó cũng đã chết lúc đang trong tình trạng sinh con. Trước cảnh khốn cùng, nhà chức trách địa phương ra ý chỉ kêu gọi người dân đứng ra mai táng cho gia đình tội nghiệp nầy. Người đứng đầu kêu gọi chính là ông Lên Văn Tám, người giàu nhứt vùng Cầu Cụt nầy đứng ra điều khiển.
Ngày 30 tết, con cái về tề tụ khắp nơi để thăm viếng, nhưng ông Tám vẫn không vui lắm. Hôm sau Mùng Một tết, thằng con trưởng đứng ra thay mặt anh em nói lời đầu xuân “Con đại diện cho năm anh em con cầu chúc bố mẹ một năm mới bình an, sống thọ với con cái, năm anh em trai chúng con xin quỳ lạy bố mẹ một lạy năm mới đầy lòng biết ơn vì đã sinh thành ra chúng con, dạy chúng con nên người”. Tiếng pháo nổ dòn giòn giã, xua tan mọi thứ, ông Tám nở nụ cười héo hon vì chính ông biết rằng ông có cả thảy sáu người con, người con gái bị đẻ khó mà chết kia chính là giọt máu thật của ông, đứa con rơi của ông, kẻ trộm mà ông giết hại kia là thằng rể của ông nó nghèo quá, vì thương vợ cảnh nghèo túng, vì tết đến .. . mà sanh ra cảnh trộm cắp rồi chết một cách tức tưởi.
*nguyễnthànhphong*
Câu chuyện trên đây mặc dù đã xãy ra hơn nửa thế kỷ rồi nhưng chúng tôi, người viết bài nầy, đã đổi tên của các nhân vật trong truyện vì tính an nguy cho người cầm bút và cũng lắm điều tế nhị, vì dẫu gì quý vị, những người hậu duệ của “ông Tám” không muốn nhắc lại cảnh đau lòng của quá khứ vốn một thời không hay.
Hí hí….






