Friday, January 16, 2009

Một chuyến đi nghỉ mát rợn người

(Nguyễnthànhphong)
Vào một buổi sáng thức dậy trong lúc uống ly cà phê sáng để chuẩn bị cho một chuyến đi xa, ông Trần nói ‘đêm hồi hôm anh nằm mơ thấy một điều lạ lắm em, anh thấy đầu anh tự dưng bạc trắng không còn một sợi tóc đen nào cả”. Người vợ cười và nói khẻ không sao, khỏi mơ mộng gì vài năm khi tuổi già đến thì đầu hai đứa mình sẽ trắng bạc ra thôi. Ông Trần nói “chẳng lẽ báo trước một điềm dữ sắp xãy ra cho cuộc hành trình hôm nay”.
Mọi sự xãy ra vào một buổi sáng mùa hè hôm đó, khi ông Trần quyết định đi đến Seward, Alaska. Mới đầu hai người định đi bằng máy bay cho tiện, nhưng rồi người chồng quyết định đi bằng xe hơi vì nghĩ rằng lái xe sẽ vui hơn, có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp qua cửa kính.
Đối với ông Trần việc đến Seward để thăm gia đình hằng năm là điều thường tình, ông thường đi theo một lộ trình qua Canada đến Alaska, nhưng sao lần nầy ông Trần quyết định đi theo một lộ trình khác. Người vợ không chắc tại sao ông chồng quyết định như vậy, nhưng nghĩ có lẽ lộ trình nầy sẽ ngắn hơn, nhưng nào ngờ…
…Và hai người bắt đầu một quyết định, một quyết định dẫn đến những điều không tài giải thích đựơc, thật hãi hùng.
Đi được một đọan đường rất xa thì ông Trần phát hiện ra xăng trong xe xuống gần cạn, và trong đọan đường nầy tìm hoài không thấy cây xăng đâu hết.
Con đường vắng bật, tưởng chừng như hai vợ chồng ông Trần và bà vợ Ellies đang đi lạc giữa một nơi không còn người ở, hòang tòan hoang vắng, không một ngôi nhà nào trước mặt, không có một lối quanh co nào trên con đường, và cả hai bên đường toàn là cây, có nhiều đọan những tán cây cao tạo thành những vòm tròn bao lấy con đường. Một chút sau hơi nóng bốc lên và con đường thẳng tắp trước mặt hiện ra, những lùm cây biến mất để lộ phía trước những cảnh đồng quê thật đẹp mắt.
Đến một đoạn đường có khúc quanh, ông Trần mừng quá vì họ tìm thấy một trạm xăng, nhưng khi đến nơi họ phát hiện ra điều khác thường là khu vực nầy sao mà xưa quá, trạm xăng cũ kỷ với hai cây xăng thuộc loại cũ chưa từng thấy, có lẻ theo kiểu của 3 hoặc 4 thập niên về trước. Chiếc xe tiến gần đến cây xăng một cách thận trọng. Trước mắt họ là hai con gấu đang treo mình trên hàng rào bằng gổ. Tóc gáy của họ bắt đầu dựng đứng và cảm giác nổi da gà đang chạy rần rần. Người phụ nữ trên xe bước xuống quan sát rồi quay lại nói với chồng bằng một giọng nói đứt quảng, giọng nói nghe như thắt lại trong cổ họng “đi anh, đi anh”. Ông Trần trông có vẻ hơi khó chịu, nói “bình tĩnh nào Ellies, đâu phải dễ tìm được cây xăng trong lúc nầy, chúng ta may mắn lắm rồi”.
Ngay lúc ông Trần khom người bước ra khỏi xe, thì từ đâu không rỏ, có một thằng bé khỏang 12 hay 13 tuổi gì đó xuất hiện. Thằng bé trông bẩn thỉu nhếch nhác, đi chân đất, nó mặc chiếc yếm không lành đang che ở trước ngực. Trong lúc ông Trần nói chuyện với thằng bé, cô vợ Ellies quyết định đi vào bên trong kho để lấy một ít nước mát uống. Người phụ nữ đứng trợn tròng khi bước vào bên trong cái kho chứa đồ, trước mặt cô là hai cái thùng Coca-Cola để sẳn trện nền đất phía trước cái quầy tín tiền, không có gì ngoại trừ mấy chai nước lạnh, bên ngoài bụi bậm bám díu và mạn nhện bám tứ tung. Quầy tín tiền sao mà cổ quá, bụi quá và “lạnh ngắt như vầy” người vợ thì thào. Nằm gần bên trái của cái quầy là một cái hủ to bên ngoài đề chữ Cookie, người vợ nghiêng người dòm vô bên trong nhưng chẳng thấy cái bánh Cookie nào, toàn là bụi bặm và mấy con nhện bò ra. Bên trong cửa hàng bán xăng nầy thật là tăm tối, bốc lên mùi mốc cũ kỷ, có hàng trăm con thú nhỏ đang trốn trong đó và bên trên có không biết bao nhiêu dơi mà kể. Người phụ nữ nhanh chân bước ra ngoài.
Khi ra đến xe hơi, cũng là lúc ông Trần bơm xăng xong và đang nói chuyện với thằng bé, lúc đó người vợ mới quan sát kỹ lưởng thằng bé coi có gì khác thường không, cô ta chú ý thấy rằng răng của nó dường như được bịt bằng thứ kim loại gì đó trông có vẻ bén lắm, trông giống như loài thú ăn thịt sống, trong lúc đang nhìn kỹ thằng bé bà vợ Ellies chú ý thấy sao mà thằng bé cứ đâm đâm dán mắt vào bụng của ông chồng mình và nhe răng cười coi có vẻ thèm thuồng cái gì đó lắm không bằng. Thằng bé cố thuyết phục người chồng là đi câu cá với nó. Ông chồng hỏi vậy mà thằng bé nhà ở đâu, nó đưa tay chỉ về hướng có mỏm đá, nhưng người vợ nhìn chẳng thấy ngôi nhà nào trong tầm mắt, sực tĩnh lại Ellies bảo chồng “thôi đi anh ơi” xin lỗi vì không đi theo thằng bé câu cá được.
Người vợ lên xe trước và chờ khỏang hai giây đồng hồ, nhưng người chồng dường như bị thằng bé thuyết phục được, ông muốn đi đến mỏm đá cheo leo đó xem sao, người vợ hỏang quá thét lên một tiếng làm ông Trần tĩnh bật, và quay về xe. Ông xin lỗi thằng bé rồi vào xe nổ máy.
Trong lúc lái xe, không ai nói với ai lời nào, nhưng bất chợi hai người nhìn nhau trong nỗi sợ như thể vừa
thoát được một hiểm họa nào đó. Như thể họ vừa trốn thoát được một sự cố chết chóc.
Sau 20 phút lái xe, hai người dừng lại tại một quán cà phê dọc đường. Trong khi ngồi vào bàn, cô vợ Ellies hỏi cô tiếp viên rằng gần đây có cây xăng nào không, hai vợ chồng mới tá hỏa ra khi nghe người tiếp viên nói “không có cây xăng nào gần đây” và người phụ nữ nầy còn nói thêm “trong khu vực hai giờ đồng hồ lái xe kể từ quán nầy sẽ không có cây xăng nào cả”. Cô tiếp viên nói “hãy tin tôi đi tôi sống ở đây từ lúc nhỏ đến giờ mà”. Vợ ông Trần nói là họ đã vừa đi qua một cây xăng cách đó 20 phút, cô tiếp viên nói rằng có lẻ các anh chị bị hoa mắt vì trời nắng nóng, chứ làm gì có cây xăng. Cô tiếp viên hỏi lại “vậy anh chị có đổ xăng ở đó không” ông Trần nói “chúng tôi đã đổ đầy bình xăng ở đó đó chứ” cô tiếp viên nói chắc là người ta mới mở ra mà cô không hay, và nói lời xin lỗi. Trong lúc ăn uống và nói chuyện như vậy, người vợ sinh nghi lấy chùm chìa khóa ra ngoài đề máy xe cho nổ thử và … một lần nữa bà phát hỏang lên vì kim đồng hồ chí xuống mức màu đỏ của chữ “emty”, bình xăng không còn một giọt. Cô vợ Ellies chạy vô quán cà phê nói “anh ơi xe cạn hết xăng rồi còn giọt nào đâu”, trong lúc ông Trần đang nói chuyện đến khúc đi câu cá thì người tiếp viên nữ trong quán cà phê nói rằng có cái mỏm đá đó, nhưng nơi đó là một khu vực nguy hiểm, người ta đến đó để câu cá và không bao giờ trở về, nơi có cái mỏm đá đó người dân địa phương gọi là “mỏm đá chết”, bởi những vụ án mạng đã từng xãy ra ở đó, và cũng nhiều mối tình bất thành đã tìm đến nơi hoang vắng nầy chọn cách kết liễu đời mình. Nghe đến đây hai người một phen kinh hãi vì đến lúc một ngày đã sắp tàn.
Nguyễn thành phongMùa Đông 2007

☼BàiMớiĐăng☼

ThursdayRosary

Truyện ngắn nguyễn thành phong