Friday, January 16, 2009

Nhà văn dưới tầng ngầm

(Truyện Ngắn Của Nguyễn thành Phong)
Đến tuổi về hưu, hai vợ chồng ông Trần mua được căn nhà ba phòng ngủ ở tiểu bang miền tuyết là niềm vui không thể tả nổi. Căn nhà nằm trong khu đất rộng hai éc-cơ được bao bọc bởi đám rừng xanh um tùm, ngôi nhà có tuổi đời khỏang 30 năm, nhưng vẫn còn tốt, đúng là một món hời. Trong niềm vui chung, ngôi nhà mới mua nầy là món quà tin thần thiệt sự của hai ông bà ở tuổi về hưu.
Thật lý tưởng, mùa hè thì về đây ngao du nghỉ mát, trồng cái nầy tỉa cái nọ, mùa Đông thì trở về lại California để tránh cái lạnh của mùa tuyết rơi mà thưởng thức không khí biển. Dần dần nó đã trở thành thói quen, một thông lệ của hai vợ chồng già mỗi năm, nhưng chỉ trừ … chỉ trừ một mùa Đông năm ấy, một mùa Đông mà mọi sự trở nên khác thường chưa từng thấy.
***
Ông Trần đã nhiều lần sắp xếp cho gọn lại cái bàn và cái ghế đẩu trong góc phòng sinh hoạt. Nhưng sáng nào cũng vậy, ông xuống tầng ngầm vác cái bàn và cái ghế đẩu trở lên và xếp ở một góc cho nó gọn ghẽ, ông làm việc nầy cự nhọc vì cái bàn nặng cộng thêm tầng ngầm hơi sâu, đôi khi tỏ ra không hài lòng. Ông tự hỏi mình “không biết ai đem xuống làm gì mà để ngổn ngang như vầy” nhiều lần định quở trách vợ nhưng cũng thương nên thôi.
Suy nghĩ nhiều và vì thương vợ, ông mua một cái bàn tốt hơn và một cái ghế vừa vặn đem xuống tầng ngầm, chưa hết ông còn mang cả một kệ sách xuống để tạo nên một thế giới riêng tư cho vợ. Ông đặt vào đó là mấy quyển tập trắng để vợ có viết cái gì thì viết cho vui. Và…
***
…Dường như mặt trời về chiều nó mau khuất bóng xuống chân trời hơn só với lúc nó nhú lên vào sáng sớm rạng đông, tuổi già của ông Trần cũng vậy, không tránh khỏi quy luật nầy.
***
Bà Trần vợ của ông kể từ mùa Đông năm đó mỗi lúc một già đi thấy rỏ, đặc biệt là sau những đêm cuối tuần. Thường vào khỏang không giờ, ông Trần chú ý thấy vợ có những điều bất thường, vào thời điểm khuya khoắc như vậy bà thường lục đục lạc đạc thức dậy, đi tới đi lui, tìm kiếm cái gì đó từ phòng nầy len qua phòng khác, tiếng bước chân của bà nhỏ dần, rồi mất hút ở dưới tầng ngầm nằm sâu trong lòng đất. Sau mỗi lần hành xử như vậy, lúc trở lên phòng ngủ vợ ông phờ phạng, mặt trắng nhợt ra bà rên khe khẻ rồi ngủ thiếp.
Nhận thấy khuôn mặt càng ngày càng thất thần, ông Trần gọi điện cho mấy đứa con biết, và đưa vợ đi khám bác sĩ. Thật là buồn thay khi bác sĩ phán rằng “bà nhà bị ung thư máu”. Ông Trần thở dốc “lạ quá từng tuổi nầy còn phải chứng bệnh thập tử nhứt sinh nữa hay sao?, chết đến nơi rồi còn gì!” Nhưng cuộc đời ông từng vào sinh ra tử nên giúp ông bình thân như vại, ông luôn tìm cách an ủi bà để kéo dài sự sống với ông được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong quãng đường còn lại.
Sự thể còn tồi tệ hơn sau một đêm thứ Bẩy hôm đó, ông Trần không còn kiên nhẫn được được nữa. Đêm hôm đó, ông giả vờ ngủ say, đợi lúc bà ‘ngao du” xong, ông rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, một cảm giá khó tả, kỳ hoặc dường như có một mãnh lực nào đó hút lấy ông xuống tầng ngầm, trong trí ông có kẻ mach bảo rằng "xuống đây, hãy xuống tầng ngầm nầy đi, ta đang cần nhà ngươi!…” Ông rón rén mở cánh cửa bước xuống bậc thang hết sức thận trọng, tay bám díu vào thành của cái cầu thang hướng xuống tầng ngầm nầy, lần đi từng bước một, từng bước một, ông nghe có tiếng người đang cử động, đến bậc thang cuối cùng và … trước mắt ông, bên cạnh cái bàn kia, một người đàn ông đang đứng lum khum tay sờ soạn viết viết cái gì đó vội vả lắm, đột nhiên người khách lạ không mời nầy dênh cái mặt lên, giựt bắn người như thể thấy ông Trần phát hiện điều gì, người đàn ông trố mắt nhìn lại trong tư thế cứng đơ, một ông lão trạc 90 tuổi, áo bỏ trong quần chỉnh tề, cổ có đeo một chiếc vòng dường như là một khúc dây luộc lớn, ông hả miệng cười để lộ hàm răng sún mấy cái bên trên, cái miệng của ông lão cười càng lúc càng xé toẹc ra rộng phạch cho đến man tai, con mắt thì trợn tròng, lộn ngược chỉ còn cái tròng trắng đục ngừ.
Ông Trần định thần, lấy tay dụi mắt, trước mặt ông vẫn là cái bàn, cái bình bông để ngay ngắn như hồi nào, tất cả còn đó và chính ông đang lạc trong một thế giới lạnh tanh rợn người.
Sau cái ngày hôm đó, ông có cảm giác là vợ ông khó bề qua khỏi cơn bịnh hiểm nghèo nầy, sức khỏe của bà xuống dốc trầm trọng. Ông quyết định đưa vợ ông về lại California ngay trong lúc tuyết còn rơi lả tả. Vài tuần sau thì bà qua đời.
Hai tuần sau, ông Trần và cô con gái út Alice Trần đáp máy bay trở lại ngôi nhà vùng tuyết nầy để dọn dẹp và sang tên bán cho người khác. Một lần nữa, mọi thứ lại trở nên không bình thường chút nào. Tối hôm đó, vào đúng đêm thứ Bẩy, lúc nửa đêm Alice bồn chồn, trăn trở hoài, cô đứng lên, bước xuống khỏi giường, cô đưa tay mở cánh cửa nhưng không tài nào mở được vì ông Trần đã khóa kỷ bên trong. Ông Trần nằm đó giả vờ ngủ say, nhưng ông hé mắt quan sát thật kỷ. Mười lăm phút sau ông nghe có tiếng gió rú một cách kỳ lạ. Ông nhìn lên cửa sổ, và kìa: một khuôn mặt, một khuôn mặt… rất quen đang dí vào tấm cửa kiếng của cái cửa sổ làm chiếc rèm cử khua nhè nhẹ kèm theo tiếng rú ru hời. Ông nằm đợi cho đến sáng mà không sao chợp được mắt.
Buổi sáng hôm sau, ông và Alice xuống tầng ngầm để dọn dẹp. Trước mắt họ ngổn ngang sách vở, bầy lung tung. Thật là hãi hùng khi Alice cuối người xuống bốc lên một quyển tập rồi mở ra và tòan là …, tòan là những đường nét ngoằn ngoèo, hình không ra hình chữ không ra chữ, những hình thù được vẽ một cách kỳ quái có màu đỏ sậm bốc mùi tanh ói, Alice thốt lên “ba ơi coi nè … máu ba ơi mấy quyển tập nầy được viết tòan bằng máu ba ơi!” Ông Trần kinh ngạc mở ra xem, xem đến đâu mùi tanh tao của máu bốc lên đến đó. Ông dòm xuống trong cái ngăn kéo, ông phát hiện một thanh sắt nhọn hoắc, dường như đây là cây viết mực theo kiểu xưa, nó đầy máu bê bết. Ông Trần sực nhớ lại lúc ông nắm lấy tay vợ lần cuối bỏ vào quan tài, ông có thấy trên cổ tay trái của vợ có một dấu bầm bị thâm đen. Ông Trần cố sức xua đuổi những ý tưởng không đâu vào đâu, nhưng sao trong đầu của ông cứ chập chờn câu hỏi “vì sao lại là đêm thứ Bẩy?, vì sao có những dòng chử nguệch ngoặc nầy? Máu của ai? Và tay “nhà văn” dưới tầng ngầm nửa đêm xuất hiện nầy là ai? Vì sao ông ấy lại xuất hiện dưới tầng ngầm nhà ông cái chứ?. Tòan là những thứ rối beng, ông không làm sao hiểu hết. Ông kịp tỉnh người lại khi có ai đó bấm chuông nhà, hình như là khách đến mua nhà vì ông có hẹn vào giờ nầy.

***
Nghe đâu, hôm nay, người chủ mới của căn nhà nầy lại rao bán trong một quảng cáo có đăng “Đây là căn nhà thơ mộng, có ba phòng ngủ, một tầng ngầm, nhà nằm trong khu đất rộng có rừng nhỏ, rất lý tưởng cho các cặp vợ chồng mới cưới, và cũng rất hạnh phúc cho các cặp vợ chồng về hưu”./.nguyễnthànhphong./.

☼BàiMớiĐăng☼

ThursdayRosary

Truyện ngắn nguyễn thành phong