(Truyện Ngắn Của NguyễnThànhPhong)
Tôi giơ máy ảnh lên định ghi lấy một tấm hình để minh họa cho bài viết hôm nay, nhưng hình như trong lòng tôi có ai đó đã mách bảo tôi rằng “nầy con đừng làm vậy…”.
Trước ống kính máy ảnh của tôi là một bé trai hai tay đang bám díu vào người đàn bà, thằng bé dơ dấy núp ở đằng sau lưng, ló hai con mắt nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt đầy sợ hãi tò mò, ngây thơ. Mặt mầy quằn quện giống như con mèo bị dính lọ nghẹ, người của thằng bé hình như bị gập xuống, một đứa bé tật nguyền thì phải.
Người đàn bà nở một nụ cười hiền lành để lộ hàm răng sún mấy cái, ẩn sau chiếc nón lá là một phần khuôn mặt sạm nắng tiều tụy và khắc khổ, hai người đang đứng nhìn vào ống kính mà không chút phản ứng nào. Hiền lành.
Trong cuộc đời làm nghề ký giả, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc chụp lấy một bức ảnh nào sau khi chính mình đã đóng khung xong, mà theo nhận định riêng là đã đạt. Nhưng sao lần nầy, trong cái tít tắt ấy, thật lòng mà nói có tiếng ai đó trong tâm hồn tôi mách bảo tôi rằng hãy thôi cái việc chụp lấy bức ảnh ngay trong trường hợp nầy. Tôi thở dài rồi hạ máy ảnh xuống, buông ra thêm một lời nói dối trong đời, “tiếc thật máy hết phim rồi”.
…
Câu chuyện lạ lùng trên đây bắt đầu bằng một cú điện thoại gọi từ một hộp điện thoại công cộng vào ngay cái máy di động của tôi.
“Alô … Xin lỗi ông, tôi biết ông là một phóng viên có nhiều bài viết trung thật chuyên bên đỡ kẻ nghèo khó nên xin phép nói cho ông nghe một chuyện. Hãy đến gấp mà xem, một chuyện kỳ lạ, hòan tòan có thật đã xãy ra ngay trong một bệnh viện, đã xãy ra trong đêm hôm qua.”
Tôi hỏi vặn lại.
“Dạ, tôi đây chuyện gì vậy cô!”
Đầu dây bên kia một giọng nói của một người phụ nữ nào đó trả lời.
“Tôi xin được giấu tên, tôi đã nghe một nhân viên hội chữ thập đỏ của huyện nói rằng có một người phụ nữ nghèo khó đang lúc mang thai, các bác sĩ báo rằng thai nhi của bà ấy là con gái, nhưng khi sinh ra, kết quả lại là một bé trai … ”
Nói đến đây tôi nghe giọng nói của người phụ nữ từ đầu dây bên kia đứt quãng, đứt quãng, nghẹn ngào nghẹn ngào rồi tắt hẳn bằng một tiếng khóc …một nhấy mắt sau tôi nghe được tiếng còn tiếng mất…
“Xin… lỗi … ông… ”
Tôi nghe rất rỏ cái tiếng của cái ống nghe điện thoại phía bên kia rớt xuống một cái “cụp” thế là hết. Máu trong người của tôi bắt đầu sôi sùng sục, nếu không muốn nói rằng mình đã phát điên lên như thể là chó điên mùa nắng. Theo phán đóan, tôi tin rằng mức độ thật của câu chuyện nầy vượt hơn tám mươi phần trăm. Nhưng rõ ràng người đàn bà mang thai và sinh con trong tin goi báo nầy là ai? Nằm ở bệnh viện nào?, hội chữ thập đỏ huyện nào đã “xì” ra cái thông tin độc đáo nầy? đó là tất cả các câu hỏi mà tôi đã sơ sót trong cú điện thoại từ trên trời rơi xuống. Kiểm tra lại số điện thoại gọi vào máy, tôi xác định rằng đây chính là huyện L.T*.
Tôi tức tốc rủ thêm một đồng nghiệp và hai kẻ lang thang chúng tôi cuối cùng đã gặp được một người phụ nữ, một nhân vật có thể cung cấp mọi chi tiết cho chúng tôi từ đầu chí cuối, đó là bà chủ tịch hội chữ thập đỏ của huyện, một người đàn bà đôn hậu và đầy nhiệt huyết. Câu chuyện của bà đã dẫn chúng tôi trở về quá khứ của hơn hai mươi năm về trước, về một người đàn bà có tên Trần Thị Nhơn.
Gần hai mươi năm qua, sống cảnh đơn côi giữ tiết thờ chồng, bà Trần thị Nhơn đã trở thành một người đàn bà góa bụa nghèo khó, hầu như bà đã mất hết hy vọng của cuộc đời. Sinh ra làm kẻ nghèo là một cái “tôi”, đã vậy bà lại kém sắc tức là “phạm” phải thêm một “trọng tội” nữa. Thời còn sống, ước ao to lớn nhất của đôi vợ chồng nghèo hèn nầy chính là được sinh ra con cái, nuôi dạy con cái thành người, nhưng bao lần mang thai thì bấy nhiêu lần bị sẩy, mơ ước chưa lần nào được toại nguyện thì tin dữ đã xãy ra cho người chồng của bà sau một lần đi hái rau mốp ở dưới sông. Ông nhà đã đạp phải mảnh sắt và cơn co giựt lạ lùng đã cướp mất đời của ông từ ngày đó…
Hai mươi năm trôi qua, nét tươi trẻ và cuộc đời của người đàn góa bụa dường như đã bị thời gian và cảnh đói nghèo cướp mất, bà lang thang nay đây mai đó bằng nghề làm mướn, rửa chén, quét dọn và cuối cùng là bán vé số dạo. Hội chữ thập đỏ của huyện là nguồn an ủi lớn, là chổ dựa về mặt tinh thần cũng như vật chất. Chuyện to chuyện nhỏ tất cả đều được bà chủ tịch hội chữ thập đỏ san sớt, bởi cả hai cùng một kiếp .. góa bụa như nhau.
…
Chúng tôi đang ngồi ghi nhanh những lời kể từ người đàn bà đôn hậu trong văn phòng nầy, tự dưng bà thở dài rồi kể tiếp rằng một đêm nọ, trong lúc trời tối, bà nhơn chạy đến nhà mình gỏ cửa nhờ sự giúp đỡ, bà thỏ thẻ.
“Chị ơi chị, em nói với chị một chuyện nhờ chị thương xót và giúp đỡ em, trăm bề cũng nhờ chị, ngàn bề cũng nhờ chị, em ao ước có một đứa con và bây giờ em đã bụng mang dạ chửa rồi. Em đau bụng quá. Thai … oan … chị à. Em không dám nói cho ai biết, và cũng chẳng có tiền đi khám thai” Bà Nhơn vừa nói vừa khóc.
Nói đến đây bà chủ tịch tốt lành nầy dường như cuối người xuống để tránh né cái nhìn trực diện của chúng tôi, rồi bà nói tiếp.
“Khi nghe tin nầy, tôi mừng thầm trong bụng rất nhiều, bởi quyền làm vợ của bà bị tước mất từ lâu, chẳng lẽ cuộc đời lại tước luôn quyền làm mẹ của người đàn bà khốn khó nầy nữa hay sao?. Ngày nào cũng vậy sau khi đi bán vé số xong bà thường ghé vào văn phòng nầy, và tôi luôn tìm cách an ủi bà vì sợ người đời ném cho bà một cái nhìn méo mó, ‘lấy bậy’, ‘chửa oan’, rồi sinh ra mất kiên nhẫn dẫn đến chuyện phái thai …, tôi thấy nhiều người ác miệng bởi những lời nói vô trách nhiệm như vậy. Và kể từ đó, hội đã động viên được nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ bà Nhơn. Đến lúc thai nhi được năm tháng tuổi, chúng tôi mới biết được rằng đứa bé trong bụng của bà Nhơn là bé gái. Phải thú thật chị em chúng tôi rất vui mừng khi biết chuyện nầy.”
Vừa nói bà vừa mang ra cho chúng tôi xem hồ sơ y tế về thai nhi của bà Nhơn, hình ảnh chụp ba chiều, của bệnh viện, đúng là một bé gái. Bà nói tiếp.
“Đêm hôm qua bà Nhơn chuyển dạ sanh con, là đêm vui mừng không thể tả đối với chị em chúng tôi, mơ ước được quyền làm mẹ của bà đã tới rồi, và tôi lại có thêm một đứa cháu nữa, cháu gái.”
Nói đến đây, bà chủ tịch hội chữ thập đỏ đưa tay gạt nước mắt, rồi nói tiếp trong sự nghẹn ngào đắng cay.
“Tuổi già nên đẻ khó, sinh con xong là bà Nhơn bất tỉnh luôn, chúng tôi đến nơi để thăm cháu, nhưng khi tôi bế bé nó lên, tôi thật kinh hoàng đến cứng họng, thay vì một bé gái hẳn hoi như mong đợi thì đây chính là một bé trai.. một thằng bé bị … gù ..cái lưng…” Bà nói đến đây mà dầy dụa nước mắt. “Có kẻ ác nào đó đã tiếp tay đánh tráo làm chuyện ác nầy rồi...trời ơi là trời…!”
Nghe đến đây máu trong huyết quản của tôi bắt đầu sôi sùng sục. Chúng tôi xin phép đến ngay bệnh viện để gặp người phụ nữ đang cảnh khó nầy. Chúng tôi lái xe hướng về một thị tứ mà không thể không bồn chồn, đau xót cho bà. Người đời đã từng quả quyết “Vốn nghèo thì cái gì cũng hèn”, thật là đúng y như rằng.
Đi lòng vòng kiếm tìm và rồi chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh hai mẹ con đang ôm nhau. Tôi chột miệng buông ra thêm một lời nói dối trong đời.
“Chị à hai tụi em là người quyên góp của hội chữ thập đỏ đến thăm chị đây và đây là phần quà mọn của bá tánh gửi cho chị”. Tôi dúi vào bên dưới chiếc gối của bà một phong bì với vài chục ngàn đồng bên trong. Người mẹ mới sinh con vừa hiền lành vừa mệt mỏi, yếu đuối cố gắng tiếp chuyện với chúng tôi.
“Dạ cho tôi cám ơn hết mọi người. Hai anh đến đây chắc đã hiểu hết chuyện rồi!.”
Trong lúc đó, thằng bé sơ sinh bị gù lưng khát sửa khóc èo ẹo. Bà Nhơn đỡ lấy đứa con vào lòng cho bú, vừa ôm vừa nói.
“ô ô nín đi con,… thôi thì đứa nào cũng con hết, cầu xin cho đứa con gái ruột của tôi trăm bề hanh phúc trong tay người. Chứ biết nói sao bây giờ..” và hai dòng nước mắt trào ra từ cái hốc mắt vô hồn của bà. Không biết người đời nhìn nhau như thế nào, nhưng riêng tôi, trước mắt, một người đàn bà đã bị đứt hai khúc ruột rồi còn gì.
Chúng tôi chần chừ mãi nay đã năm năm rồi mới viết ra bài nầy, bởi viết ra tức là cắt lìa tình mẹ con của người mẹ và đứa bé trai bị gù lưng. Trước ống kính camera của tôi, một chứng nhân vô hồn của cuộc đời, chỉ cho phép tôi chụp lấy cái bóng của hai mẹ con đang đi, cái bóng in trên mặt đất lúc mặt trời sắp lặn. Một bức ảnh mà trong đó là hai cái bóng đen lẽo đẽo quấn quít bên nhau. Một bức ảnh, một người đàn bà tay dắt đứa bé trai bước đi xiêu vẹo bên cạnh, lộ rỏ một cuc gù trên lưng của nó.
Truyệnngắncủanguyễnthànhphong.
Viết xong vào lúc 12:09 phút rạng sáng ngày thứ Tư. 4 tây tháng 9 năm 2007.
Tôi giơ máy ảnh lên định ghi lấy một tấm hình để minh họa cho bài viết hôm nay, nhưng hình như trong lòng tôi có ai đó đã mách bảo tôi rằng “nầy con đừng làm vậy…”.
Trước ống kính máy ảnh của tôi là một bé trai hai tay đang bám díu vào người đàn bà, thằng bé dơ dấy núp ở đằng sau lưng, ló hai con mắt nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt đầy sợ hãi tò mò, ngây thơ. Mặt mầy quằn quện giống như con mèo bị dính lọ nghẹ, người của thằng bé hình như bị gập xuống, một đứa bé tật nguyền thì phải.
Người đàn bà nở một nụ cười hiền lành để lộ hàm răng sún mấy cái, ẩn sau chiếc nón lá là một phần khuôn mặt sạm nắng tiều tụy và khắc khổ, hai người đang đứng nhìn vào ống kính mà không chút phản ứng nào. Hiền lành.
Trong cuộc đời làm nghề ký giả, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc chụp lấy một bức ảnh nào sau khi chính mình đã đóng khung xong, mà theo nhận định riêng là đã đạt. Nhưng sao lần nầy, trong cái tít tắt ấy, thật lòng mà nói có tiếng ai đó trong tâm hồn tôi mách bảo tôi rằng hãy thôi cái việc chụp lấy bức ảnh ngay trong trường hợp nầy. Tôi thở dài rồi hạ máy ảnh xuống, buông ra thêm một lời nói dối trong đời, “tiếc thật máy hết phim rồi”.
…
Câu chuyện lạ lùng trên đây bắt đầu bằng một cú điện thoại gọi từ một hộp điện thoại công cộng vào ngay cái máy di động của tôi.
“Alô … Xin lỗi ông, tôi biết ông là một phóng viên có nhiều bài viết trung thật chuyên bên đỡ kẻ nghèo khó nên xin phép nói cho ông nghe một chuyện. Hãy đến gấp mà xem, một chuyện kỳ lạ, hòan tòan có thật đã xãy ra ngay trong một bệnh viện, đã xãy ra trong đêm hôm qua.”
Tôi hỏi vặn lại.
“Dạ, tôi đây chuyện gì vậy cô!”
Đầu dây bên kia một giọng nói của một người phụ nữ nào đó trả lời.
“Tôi xin được giấu tên, tôi đã nghe một nhân viên hội chữ thập đỏ của huyện nói rằng có một người phụ nữ nghèo khó đang lúc mang thai, các bác sĩ báo rằng thai nhi của bà ấy là con gái, nhưng khi sinh ra, kết quả lại là một bé trai … ”
Nói đến đây tôi nghe giọng nói của người phụ nữ từ đầu dây bên kia đứt quãng, đứt quãng, nghẹn ngào nghẹn ngào rồi tắt hẳn bằng một tiếng khóc …một nhấy mắt sau tôi nghe được tiếng còn tiếng mất…
“Xin… lỗi … ông… ”
Tôi nghe rất rỏ cái tiếng của cái ống nghe điện thoại phía bên kia rớt xuống một cái “cụp” thế là hết. Máu trong người của tôi bắt đầu sôi sùng sục, nếu không muốn nói rằng mình đã phát điên lên như thể là chó điên mùa nắng. Theo phán đóan, tôi tin rằng mức độ thật của câu chuyện nầy vượt hơn tám mươi phần trăm. Nhưng rõ ràng người đàn bà mang thai và sinh con trong tin goi báo nầy là ai? Nằm ở bệnh viện nào?, hội chữ thập đỏ huyện nào đã “xì” ra cái thông tin độc đáo nầy? đó là tất cả các câu hỏi mà tôi đã sơ sót trong cú điện thoại từ trên trời rơi xuống. Kiểm tra lại số điện thoại gọi vào máy, tôi xác định rằng đây chính là huyện L.T*.
Tôi tức tốc rủ thêm một đồng nghiệp và hai kẻ lang thang chúng tôi cuối cùng đã gặp được một người phụ nữ, một nhân vật có thể cung cấp mọi chi tiết cho chúng tôi từ đầu chí cuối, đó là bà chủ tịch hội chữ thập đỏ của huyện, một người đàn bà đôn hậu và đầy nhiệt huyết. Câu chuyện của bà đã dẫn chúng tôi trở về quá khứ của hơn hai mươi năm về trước, về một người đàn bà có tên Trần Thị Nhơn.
Gần hai mươi năm qua, sống cảnh đơn côi giữ tiết thờ chồng, bà Trần thị Nhơn đã trở thành một người đàn bà góa bụa nghèo khó, hầu như bà đã mất hết hy vọng của cuộc đời. Sinh ra làm kẻ nghèo là một cái “tôi”, đã vậy bà lại kém sắc tức là “phạm” phải thêm một “trọng tội” nữa. Thời còn sống, ước ao to lớn nhất của đôi vợ chồng nghèo hèn nầy chính là được sinh ra con cái, nuôi dạy con cái thành người, nhưng bao lần mang thai thì bấy nhiêu lần bị sẩy, mơ ước chưa lần nào được toại nguyện thì tin dữ đã xãy ra cho người chồng của bà sau một lần đi hái rau mốp ở dưới sông. Ông nhà đã đạp phải mảnh sắt và cơn co giựt lạ lùng đã cướp mất đời của ông từ ngày đó…
Hai mươi năm trôi qua, nét tươi trẻ và cuộc đời của người đàn góa bụa dường như đã bị thời gian và cảnh đói nghèo cướp mất, bà lang thang nay đây mai đó bằng nghề làm mướn, rửa chén, quét dọn và cuối cùng là bán vé số dạo. Hội chữ thập đỏ của huyện là nguồn an ủi lớn, là chổ dựa về mặt tinh thần cũng như vật chất. Chuyện to chuyện nhỏ tất cả đều được bà chủ tịch hội chữ thập đỏ san sớt, bởi cả hai cùng một kiếp .. góa bụa như nhau.
…
Chúng tôi đang ngồi ghi nhanh những lời kể từ người đàn bà đôn hậu trong văn phòng nầy, tự dưng bà thở dài rồi kể tiếp rằng một đêm nọ, trong lúc trời tối, bà nhơn chạy đến nhà mình gỏ cửa nhờ sự giúp đỡ, bà thỏ thẻ.
“Chị ơi chị, em nói với chị một chuyện nhờ chị thương xót và giúp đỡ em, trăm bề cũng nhờ chị, ngàn bề cũng nhờ chị, em ao ước có một đứa con và bây giờ em đã bụng mang dạ chửa rồi. Em đau bụng quá. Thai … oan … chị à. Em không dám nói cho ai biết, và cũng chẳng có tiền đi khám thai” Bà Nhơn vừa nói vừa khóc.
Nói đến đây bà chủ tịch tốt lành nầy dường như cuối người xuống để tránh né cái nhìn trực diện của chúng tôi, rồi bà nói tiếp.
“Khi nghe tin nầy, tôi mừng thầm trong bụng rất nhiều, bởi quyền làm vợ của bà bị tước mất từ lâu, chẳng lẽ cuộc đời lại tước luôn quyền làm mẹ của người đàn bà khốn khó nầy nữa hay sao?. Ngày nào cũng vậy sau khi đi bán vé số xong bà thường ghé vào văn phòng nầy, và tôi luôn tìm cách an ủi bà vì sợ người đời ném cho bà một cái nhìn méo mó, ‘lấy bậy’, ‘chửa oan’, rồi sinh ra mất kiên nhẫn dẫn đến chuyện phái thai …, tôi thấy nhiều người ác miệng bởi những lời nói vô trách nhiệm như vậy. Và kể từ đó, hội đã động viên được nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ bà Nhơn. Đến lúc thai nhi được năm tháng tuổi, chúng tôi mới biết được rằng đứa bé trong bụng của bà Nhơn là bé gái. Phải thú thật chị em chúng tôi rất vui mừng khi biết chuyện nầy.”
Vừa nói bà vừa mang ra cho chúng tôi xem hồ sơ y tế về thai nhi của bà Nhơn, hình ảnh chụp ba chiều, của bệnh viện, đúng là một bé gái. Bà nói tiếp.
“Đêm hôm qua bà Nhơn chuyển dạ sanh con, là đêm vui mừng không thể tả đối với chị em chúng tôi, mơ ước được quyền làm mẹ của bà đã tới rồi, và tôi lại có thêm một đứa cháu nữa, cháu gái.”
Nói đến đây, bà chủ tịch hội chữ thập đỏ đưa tay gạt nước mắt, rồi nói tiếp trong sự nghẹn ngào đắng cay.
“Tuổi già nên đẻ khó, sinh con xong là bà Nhơn bất tỉnh luôn, chúng tôi đến nơi để thăm cháu, nhưng khi tôi bế bé nó lên, tôi thật kinh hoàng đến cứng họng, thay vì một bé gái hẳn hoi như mong đợi thì đây chính là một bé trai.. một thằng bé bị … gù ..cái lưng…” Bà nói đến đây mà dầy dụa nước mắt. “Có kẻ ác nào đó đã tiếp tay đánh tráo làm chuyện ác nầy rồi...trời ơi là trời…!”
Nghe đến đây máu trong huyết quản của tôi bắt đầu sôi sùng sục. Chúng tôi xin phép đến ngay bệnh viện để gặp người phụ nữ đang cảnh khó nầy. Chúng tôi lái xe hướng về một thị tứ mà không thể không bồn chồn, đau xót cho bà. Người đời đã từng quả quyết “Vốn nghèo thì cái gì cũng hèn”, thật là đúng y như rằng.
Đi lòng vòng kiếm tìm và rồi chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh hai mẹ con đang ôm nhau. Tôi chột miệng buông ra thêm một lời nói dối trong đời.
“Chị à hai tụi em là người quyên góp của hội chữ thập đỏ đến thăm chị đây và đây là phần quà mọn của bá tánh gửi cho chị”. Tôi dúi vào bên dưới chiếc gối của bà một phong bì với vài chục ngàn đồng bên trong. Người mẹ mới sinh con vừa hiền lành vừa mệt mỏi, yếu đuối cố gắng tiếp chuyện với chúng tôi.
“Dạ cho tôi cám ơn hết mọi người. Hai anh đến đây chắc đã hiểu hết chuyện rồi!.”
Trong lúc đó, thằng bé sơ sinh bị gù lưng khát sửa khóc èo ẹo. Bà Nhơn đỡ lấy đứa con vào lòng cho bú, vừa ôm vừa nói.
“ô ô nín đi con,… thôi thì đứa nào cũng con hết, cầu xin cho đứa con gái ruột của tôi trăm bề hanh phúc trong tay người. Chứ biết nói sao bây giờ..” và hai dòng nước mắt trào ra từ cái hốc mắt vô hồn của bà. Không biết người đời nhìn nhau như thế nào, nhưng riêng tôi, trước mắt, một người đàn bà đã bị đứt hai khúc ruột rồi còn gì.
Chúng tôi chần chừ mãi nay đã năm năm rồi mới viết ra bài nầy, bởi viết ra tức là cắt lìa tình mẹ con của người mẹ và đứa bé trai bị gù lưng. Trước ống kính camera của tôi, một chứng nhân vô hồn của cuộc đời, chỉ cho phép tôi chụp lấy cái bóng của hai mẹ con đang đi, cái bóng in trên mặt đất lúc mặt trời sắp lặn. Một bức ảnh mà trong đó là hai cái bóng đen lẽo đẽo quấn quít bên nhau. Một bức ảnh, một người đàn bà tay dắt đứa bé trai bước đi xiêu vẹo bên cạnh, lộ rỏ một cuc gù trên lưng của nó.
Truyệnngắncủanguyễnthànhphong.
Viết xong vào lúc 12:09 phút rạng sáng ngày thứ Tư. 4 tây tháng 9 năm 2007.






