Monday, January 16, 2006

Bóng ma trong khách sạn

Truyện Ngắn của Nguyễn Thành Phong)

Mặc dầu đi đây đi đó, nhưng anh ta chưa lần nào có dip đến Nha Trang, quê hương của thành phố biển. Vào khỏang đầu năm 1996, trung tâm ngoại ngữ của một Ðại Học ở Sài Gòn tổ chức chuyến đi nghỉ mát tại thành phố nầy. Một dịp vui chưa từng có đến với Vinh.
Sau mười tiếng đồng hồ ròng rả, chuyến xe lửa khởi hành tại ga Hòa Hưng cũng cặp bến Nha Trang. Một đòan người hay nói đúng hơn là một đòan du lich mà hầu hết là mấy ông bà giáo, lủ lượt kéo xuống. Họ chia ra nam nữ hẳn hoi, và mỗi nhóm gồm bốn người tự chọn để tiện việc xếp phòng ở. Tại khách sạn Y H. Vinh cùng bốn người cùng sở thích, chọn một căn phòng nằm ở tầng trệt để thuận tiện tới lui.
Sau một tuần lễ đi chơi đây đó thỏa thích, nhâu nhẹt, tắm biển, rong thuyền ra óc đảo… cuối cùng nó cũng trôi qua.
Chỉ còn không quá một ngày đồng hồ nửa là phải quay về Sài Gòn để bắt đầu dạy học. Buổi chiều hôm đó Vinh còn nhớ rất rỏ là chiều của ngày mười bốn tây tháng hai, đúng vào ngày lễ của tình yêu, Vinh ra cửa hàng chọn mua một chiếc vòng đeo tay về làm quà tặng Khương, cô học trò nhỏ để làm kỷ niệm cũng là người bạn gái sắp cưới ở SàiGòn.
Ðêm hôm đó là đêm chót trước khi rời khỏi Nha Trang, bốn người ngồi chụm lại hút thuốc nói chuyện đông tây cho đến mười một giờ họ mới đi ngủ. Bốn người nằm ở bốn góc phòng, riêng Vinh nằm ở ngay trong góc phòng bên trong, gần cửa thoát hậu, bên trên là cửa sổ có rèm che.
Ðêm hôm đó Vinh nhớ người yêu nên trằn trọc khó ngủ. Vinh tắt đèn phòng chỉ chừa đèn bàn nhỏ để cho đỡ chói mắt. Trong giấc ngủ chập chờn trên giường nệm, tự dưng có ai đó đi phía bên trong vách tường giữa cái giường và cửa sổ quẹt mạnh vòa cánh tay phải của Vinh, cánh tay đang duỗi ra khỏi giường. Vinh tỉnh giấc, mở mắt hi hí để xem coi có động tỉnh gì, không ngờ sát bên mặt của Vinh là một cô gái đang mặt một bộ đồ tím hoa cà, tóc rũ ngang vai còn đang động đậy, cố gái có nước da trắng hơi nhợt một tí, Vinh chỉ nhìn thấy phần lưng của cô gái. Ba bốn lần chớp mắt định thần, nhưng cô gái vẫn còn đứng đó, dường như cô ta đang khóc tức tưởi thì phải, làn tóc xỏa trên vai đang run rẫy, Vinh chú ý thấy cô gái đưa tay gạt giọt nước mắt. Cơ thể của Vinh giờ đây lạnh cóng như băng giá, tay chân cứng nhắc không cử động được. Vinh cố nhắm mắt lạnh nói thầm trong bụng “ nè em! nếu quả thật em là oan hồn thì hãy cho anh thêm một dấu chỉ khác để anh mới tin, em muốn anh điều gì hãy cứ nói, bằng không hãy chui vào trong cái bình ở trên bàn nầy đi, vì ngày mai anh đi rồi”. Bất thần Vinh bật dậy quan sát thì ra chẳng có gì khác thường, mọi người đều đang ngon giấc, chỉ trừ chiếc rèm che cửa sổ hơi bị lay động một tí. Vinh lòm còm ngồi dậy, quỳ gối trên nệm và thầm đọc mấy lời kinh “lạy Chúa Giêsu, cái chết là hình phạt sau cùng và là hình phạt cao nhất cho người còn sống, vậy xin Chúa hãy vì lòng lành của Ngài mà tha thứ cho họ, amen” rồi Vinh nằm xuống kéo mền đắp đến tận lưng, hai tay duỗi thẳng cho dễ ngủ. Khỏang hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vinh chìm sâu vào giấc ngủ, trong lúc ngon giấc bất chợt Vinh có cảm giác có cái gì đó bất thường, phần nệm bên trên đầu của Vinh bị lún xuông, dường như có ai đó đang ngồi lên thì phải, rồi phía bên ngực bên phải có bàn tay ai đó đang đè xuống, bàn tay đang ấn xuống lòng ngực và đẩy từ từ xuống đến tận lưng quần của Vinh, bàn tay ve vuốt đến đâu Vinh nghe tê tái đến đó, khi đến thắc lưng Vinh mở mắt hi hí xem coi chuyện gì lạ kỳ, ngờ đâu lúc mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt của một người con gái đang kề dần mặt mình. Ðẫn người vì khiếp sợ, không tài nào cử động được, chỉ nghe thấy tiếng cô gái nói thều thào trên môi “đây là dấu chỉ của em. Vì anh đã không tin, em chết oan trong căn phòng nầy!”, Vinh nhìn kỹ mặt cô gái dường như cô gái đang khóc, bất thần một giọt nước mắt trào từ khóe mắt phải của cô ta rơi ngay vào mắt phải của Vinh lạnh buốt và rát mướt , Vinh giật bắn mình “ái” , ông giáo nằm cạnh cửa ra vào phóng xuống tay vịnh cửa thốt lên “có ai đó vừa chạy vụt qua đung chưng tui. Mọi người chỏm dậy xem coi có ai lẻn vào trộm trạo cái gì không, mọi sự vẫn bình thường, nhìn mặt Vinh mọi người biết ngay là ác mộng. Thở dài mọi người nằm xuống ngủ tiếp cho đến sáng. Lần nầy Vinh không dám tắt đèn lớn nửa mà nằm chờ cho đến khi mặt trời ló dạng.
Tờ mờ sáng mấy anh em ngồi chụm lại trong một quán cà phê dọc theo bờ biển nói chuyện mây trời nghe Vinh kể chuyện ác mộng đêm hôm. Nghe xong ông bạn lớn tuổi nhứt nói “vậy là huynh khó có vợ lắm vì hồn ma nữ cứ lẫn quẩn bên huynh rồi, mình làm người sao mà cưới ma được hả huynh?”. Cã bọn bàn tán ‘ thôi tụi mình cùng nhau hùng lại một ít tiền mua đồ cúng cho oan hồn nầy trước khi về Saigòn”
Vinh nói theo “mấy huynh mua gì cúng gì tùy thích tui chi hùng tiền thôi, vì tui có đạo mà” nói đọan ông giáo già nhất gom tiền và ba người đúng dậy đi đâu đó mất húc.
Vinh gọi một chiếc xe xích lô đi vòng vòng xem cảnh đẹp biển Nha Trang, Vinh bắt đầu câu chuyện gợi ý hỏi ‘ khách sạn nầy có ma không ông?” người đạp xe xích lô không nói gì dường như đang lục soát trong đầu tìm ra manh mối của sự việc gì đó một hồi ông ta nói “ tui nhớ không rỏ lắm, nhưng cách nay vài năm có một nhóm cô gái làng chơi ở đây, có một dạo có một ông tây thuộc tay ăn chơi thứ dữ đòi đi khách nhưng mấy cô gái không ai chịu, có một cô vì túng tiền nên đành đánh liều chấp nhận, không ngờ nửa đêm có xe cấp cứu đến chở cô gái nầy đi gấp, không may trên đường đến bệnh viện thì tắt thở, nhưng buồn thay cho đến nay nghe đâu ổng cũng chưa trả tiền, người ta nghi ngờ đây là một vụ đầu độc vì ông tây nầy bị binh tâm thần theo kiểu nào đó. Cũng có lời đồn đãi rằng là cô gái nầy bị đầu độc vì tình, tôi không rỏ lắm, nhưng chắc một điều là lúc chết cô ta mặt bộ đồ tím màu hoa cà”.

Vinh hỏang hốt đòi ông tài xế xích lô chở Vinh về khách sạn viện cớ vì sợ trể chuyến đi về SàiGòn. Vinh móc túi trả tiền cho ông xích lô và còn nhớ bo thêm hai chục ngàn đồng. Oâng xích lô vui mừng cám ơn rồi hỏi “ bộ đêm hồi hôm nầy anh bị té hay sao mà con mắt bên phải của anh bị sưng dữ vậy?” lại một cú sốc làm Vinh nhớ lại cảnh đêm trong lúc cô ấy khóc và giọt nước mắt rơi trúng vào mắt phải của Vinh.
Chạng vạng sáng hôm sau, chiếc xe lửa cập bean Hòa Hưng, SàiGòn, em gái Vinh chạy một mạch đến đón Vinh, cô em gái vội vã nói “anh đưa đồ cho thằng Tuấn đi, em chở anh đi đến Chợ Rẫy ngay, đến nơi Vinh chỉ còn nghe thấy tiếng thều thào của Khương “ em yêu anh nhiều lắm” rồi gục đầu tắt thở.
Người yêu của Vinh bị tai nạn ngay đêm mười bốn tháng hai trong lúc đi chơi về trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bị cọ quẹt xe té xuống đường không may bị ngã xấp trên đường đã vậy còn bị một chiếc khác cán lên làm trọng thương.
Trong lúc phu đám ma chai, Vinh gọi điện cho ông giáo người đã từng có mặt trong phòng ở Nha Trang đêm hôm đó đểù nhờ ông bạn dạy thay giùm mấy bữa lấy cớ là bị say tàu xe ngã bịnh, từ đầu dây bên kia ông giáo bạn trả lời “OK để tui lo cho, một chút nữa tui đến thăm huynh, mà nè huynh ơi tui cũng xui xẻo quá khi về đến nhà tui lấy cái bình bông vừa tính tặng vợ, vừa móc ra xãy tay nó rớt xuống đất bể tan tành”.
Vinh nghe đến hai chữ “bình bông” thi rùng mình “chiếc bình lại vỡ! Chiếc bình đem từ Nha Trang về đó sao!”
Cho đến nay Vinh vẫn sống một mình, mặc dù có nhiều cô học trò để ý thương Vinh. Nhiều lúc ngồi chung uống cà phê tán ngẫu với bạn bè khi nhắc đến chuyện vợ chồng Vinh xụ mặt xuống như một hiệp sĩ mặt buồn có ánh mắt xa xăm. Trong nhóm bạn có người ác miệng nói “cứ kén riếc đi nay mai có nước đi lấy ma chứ lấy ai, gái nào mà thèm!”.
Còn riêng Vinh ngày mười bốn tháng hai là ngày buồn nhất đối với anh ấy bởi Vinh không tìm ra được người con gái nào thay thế hình ảnh của Khương được.

Nhiều lần Vinh tìm lại chiếc vòng mà Vinh mua tặng Khương hôm chiều mồng bốn tháng hai năm đó để làm kỷ vật, nhưng không thể tìm ra được hình như Vinh đã để quên ở đâu đó trên thành cửa sổ của căn phòng khách sạn cạnh đầu giường ngủ, bởi hôm đó lu bu cho chuyến trở về, không biết bây giờ nó đang nằm trong vòng tay ai?!

Nguyễn Thành Phong

( MùaThu năm 2005)

☼BàiMớiĐăng☼

ThursdayRosary

Truyện ngắn nguyễn thành phong