Nước Mỹ Lạnh lùng.
Hôm đó, vào một buổi sáng lạnh giá của tháng mười Hai tại Houston, tiểu bang Taxes Hoa Kỳ, thằng nhóc 12 tuổi con nhà Eddie Evan đã hối hả chạy ra khỏi nhà để đón kịp chiếc xe buýt đi tới trường. Vì quá vội vã, thằng nhóc chi kịp khoác trên mình duy nhứt một chiếc áo sơ mi tay dài. Chạy được vài mươi bước, cảm thấy trời rét buốt không thể chịu nổi, nên thằng nhóc đành phải quay ngay về nhà, kịp vớ lấy chiếc áo khoát và vội vàng mặc ngay rồi phóng một mạch trở ra trạm xe buýt. Trong lúc bước vào lớp học thằng nhóc nhớ ra rằng trong túi của chiếc áo khoác nầy hãy còn một con dao xếp có lưỡi dài 3 inch, đây là con dao mà cậu bé đã từng mang theo trong lần đi cắm trại Hướng Đạo sinh cách nây mấy hôm.
Sau khi hỏi ý kiến một người bạn trong lớp học rằng mình phải làm gì với con dao nầy vì đã lỡ mang vào trường, lay hoay mãi cuối cùng thằng nhóc con nhà Eddie quyết định cất giấu con dao trong ngăn tủ của mình, nghĩ rằng sau giờ tan học sẽ mang dao về nhà. Nhưng sự thể đã trở nên chẳng đơn giản chút nào, khi một cậu học trò cùng lớp phát hiện con dao trong lúc thằng nhóc con nhà Eddie đem cất trong ngăn học. Chúng báo cho cô giáo biết và các viên chức học đường đã tức tốc gọi ngay cho cảnh sát, đề phòng trước khi có những rủi ro có thể xãy ra trong lớp. Không ngờ giây phút nầy đã khiến cuộc đời của một đứa bé ngoan hiền xuất sắc trong lớp trở thành “một kẻ nguy hiểm” không hơn không kém.
Chiều hôm đó, cảnh sát đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp thằng nhóc con nhà Eddie và tống nó vào một trại cải huấn dành cho lứa tuổi vị thành niên. Cha của cậu bé 12 tuổi nầy đã có cuộc tiếp xúc với các ký giả và nói rằng “Đây là một cú tát rất mạnh vào đầu tôi, vào cuộc sống của gia đình chúng tôi từ khi cảnh sát đọc lệnh bắt giữ thằng nhóc đưa vào trại cải huấn dành cho lứa tuổi vị thành niên nầy.”
Thằng nhóc bị câu lưu 45 ngày không được đến trường học sau đó hồ sơ học sinh của thằng nhóc 12 tuổi nầy bị chuyển đến trường học dành cho các trẻ em vị thành niên phạm pháp. Ông bố Evan cho biết mặc dầu trại nầy có tên là trại cải huấn vị thành niên nhưng thật ra đây chính là một ‘boot camp’ tức là trại giam ‘giầy ống bốt-đồ-sô’. Các em ở đây thường ‘ăn’ giầy bốt-đồ-sô của quản giáo. Một nơi giam giữ nghiệt ngã. Theo nhận định từ gia đình và bè bạn trong lớp, cậu bé 12 tuổi nầy học hành rất chăm ngoan hiền lành, là một thành viên đứng đầu trong một hội thiếu niên trong một nhóm thiếu nhi Thánh Thể của họ đạo, thằng nhóc nầy cũng là người đứng đầu trong nhóm Hướng Đạo sinh đồng trang lứa.
Gia đình nhà Eddie Evans cho biết cậu con trai của họ đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, bởi em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp chưa hề lớn tiếng hiếp đáp ai. Nhiều lần cậu bé 12 tuổi nầy đã tìm cách tự tử để kết liễu đời mình ngay trong trại cải huấn.
Hiện nay, một số nhà giáo dục trong trường đã tắc lưỡi nói rằng phải chi họ đừng quá nóng vội trước hành động gọi điện thoại cho các nhà chức trách; phải chi họ có một cuộc tiếp xúc đầy tình người với cậu học trò nầy trước để tìm hiểu rộng hơn, sâu hơn một chút, tìm hiểu vì sao con dao lại xuất hiện trong túi áo và mục đích của con dao nầy đem vào trường để làm gì … nhiều nhà giáo trầm tỉnh cho hay đó chính là một hành động giáo dục của một con người bình thường với nhau, họ tỏ ra hối tiếc rằng vì sao trong một môi trường giáo dục mà họ lại quên đi tính giáo dục và tình yêu thương nhau như vậy..!!
Hôm đó, vào một buổi sáng lạnh giá của tháng mười Hai tại Houston, tiểu bang Taxes Hoa Kỳ, thằng nhóc 12 tuổi con nhà Eddie Evan đã hối hả chạy ra khỏi nhà để đón kịp chiếc xe buýt đi tới trường. Vì quá vội vã, thằng nhóc chi kịp khoác trên mình duy nhứt một chiếc áo sơ mi tay dài. Chạy được vài mươi bước, cảm thấy trời rét buốt không thể chịu nổi, nên thằng nhóc đành phải quay ngay về nhà, kịp vớ lấy chiếc áo khoát và vội vàng mặc ngay rồi phóng một mạch trở ra trạm xe buýt. Trong lúc bước vào lớp học thằng nhóc nhớ ra rằng trong túi của chiếc áo khoác nầy hãy còn một con dao xếp có lưỡi dài 3 inch, đây là con dao mà cậu bé đã từng mang theo trong lần đi cắm trại Hướng Đạo sinh cách nây mấy hôm.
Sau khi hỏi ý kiến một người bạn trong lớp học rằng mình phải làm gì với con dao nầy vì đã lỡ mang vào trường, lay hoay mãi cuối cùng thằng nhóc con nhà Eddie quyết định cất giấu con dao trong ngăn tủ của mình, nghĩ rằng sau giờ tan học sẽ mang dao về nhà. Nhưng sự thể đã trở nên chẳng đơn giản chút nào, khi một cậu học trò cùng lớp phát hiện con dao trong lúc thằng nhóc con nhà Eddie đem cất trong ngăn học. Chúng báo cho cô giáo biết và các viên chức học đường đã tức tốc gọi ngay cho cảnh sát, đề phòng trước khi có những rủi ro có thể xãy ra trong lớp. Không ngờ giây phút nầy đã khiến cuộc đời của một đứa bé ngoan hiền xuất sắc trong lớp trở thành “một kẻ nguy hiểm” không hơn không kém.
Chiều hôm đó, cảnh sát đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp thằng nhóc con nhà Eddie và tống nó vào một trại cải huấn dành cho lứa tuổi vị thành niên. Cha của cậu bé 12 tuổi nầy đã có cuộc tiếp xúc với các ký giả và nói rằng “Đây là một cú tát rất mạnh vào đầu tôi, vào cuộc sống của gia đình chúng tôi từ khi cảnh sát đọc lệnh bắt giữ thằng nhóc đưa vào trại cải huấn dành cho lứa tuổi vị thành niên nầy.”
Thằng nhóc bị câu lưu 45 ngày không được đến trường học sau đó hồ sơ học sinh của thằng nhóc 12 tuổi nầy bị chuyển đến trường học dành cho các trẻ em vị thành niên phạm pháp. Ông bố Evan cho biết mặc dầu trại nầy có tên là trại cải huấn vị thành niên nhưng thật ra đây chính là một ‘boot camp’ tức là trại giam ‘giầy ống bốt-đồ-sô’. Các em ở đây thường ‘ăn’ giầy bốt-đồ-sô của quản giáo. Một nơi giam giữ nghiệt ngã. Theo nhận định từ gia đình và bè bạn trong lớp, cậu bé 12 tuổi nầy học hành rất chăm ngoan hiền lành, là một thành viên đứng đầu trong một hội thiếu niên trong một nhóm thiếu nhi Thánh Thể của họ đạo, thằng nhóc nầy cũng là người đứng đầu trong nhóm Hướng Đạo sinh đồng trang lứa.
Gia đình nhà Eddie Evans cho biết cậu con trai của họ đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, bởi em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp chưa hề lớn tiếng hiếp đáp ai. Nhiều lần cậu bé 12 tuổi nầy đã tìm cách tự tử để kết liễu đời mình ngay trong trại cải huấn.
Hiện nay, một số nhà giáo dục trong trường đã tắc lưỡi nói rằng phải chi họ đừng quá nóng vội trước hành động gọi điện thoại cho các nhà chức trách; phải chi họ có một cuộc tiếp xúc đầy tình người với cậu học trò nầy trước để tìm hiểu rộng hơn, sâu hơn một chút, tìm hiểu vì sao con dao lại xuất hiện trong túi áo và mục đích của con dao nầy đem vào trường để làm gì … nhiều nhà giáo trầm tỉnh cho hay đó chính là một hành động giáo dục của một con người bình thường với nhau, họ tỏ ra hối tiếc rằng vì sao trong một môi trường giáo dục mà họ lại quên đi tính giáo dục và tình yêu thương nhau như vậy..!!






